Ứng Hoan sắp quên mất việc này, cô làm bộ cười: "Được, anh thích ăn
gì?" Tối nay về ký túc, thương lượng với bọn Chung Vi Vi một chút, đi ăn
ở nơi nào, dù sao lúc trước cũng là các cô ấy nói muốn mời khách.
"Đều có thể, nhưng muốn ăn thịt."
"....Tôi biết."
Cô đương nhiên biết anh muốn ăn thịt, sức ăn của các vận động viên
trong câu lạc bộ đều rất lớn, lúc trước cô còn đặc biệt quan sát Từ Kính Dư,
sức ăn của anh chỉ sau Triệu Tĩnh Trung.
Ngay cả sức ăn của Ứng Trì cũng lớn hơn trước.
Thời tiết hôm nay rất tốt, ánh mặt trời sáng lạn, Ứng Hoan vừa dưới
ánh nắng liền nheo mắt, cô cúi đầu nói: "Tôi nghĩ xem nên đi ăn ở đâu,
buổi tối sẽ nói cho anh."
Từ Kính Dư rũ mắt nhìn cô, Ứng Hoan rất trắng, ở dưới ánh nắng
giống như phát sáng vậy, anh hơi nâng cằm chỉ chỉ hướng xe: "Được, đi
thôi, xe đỗ ở bên kia."
Hia người đi đến bên cạnh xe, Từ Kính Dư mở cửa ghế phụ, Ứng
Hoan đang muốn ngồi vào thì bả vai bị đè lại.
Cô quay đầu lại nhìn Từ Kính Dư.
Từ Kính Dư cúi đầu, từ túi quần lấy ra một cái huy chương vàng nặng
trĩu, ngón tay kéo dải lụa, vòng qua đầu cô, treo trên cổ. Động tác liền
mạch, Ứng Hoan còn chưa kịp phản ứng, trước ngực đã có thêm một tấm
huy chương vàng.
Cô ngơ ngác cúi đầu, nắm huy chương vàng trong tay, lại ngẩng đầu
nhìn anh, có chút mờ mịt: "Làm gì mà đeo lên cổ tôi?"