Ứng Hoan thấy anh liền cười: "Anh đến rồi."
Từ Kính Dư hơi híp mắt, đi đến trước mặt cô, đè thấp âm thanh hỏi:
"Sao lại thế này? Cô tới cùng bạn cùng phòng?"
Ứng Hoan: "Lần trước anh cho bọn họ vé vao cửa, bọn họ nói muốn
mời cơm anh, cảm ơn anh."
Từ Kính Dư liếm khóe miệng, cười lạnh: "Khá tốt."
Để cho anh, một đại nam nhân đi ăn cơm với nạn cùng phong? Mệt
cho cô nghĩ ra!
Từ Kính Dư giơ tay, đập một cái lên ót cô, Ứng Hoan bị đập ngốc, sờ
sờ ót, mờ mịt ngẩng đầu: "Làm gì nha?"
"Chờ tôi một lát."
Từ Kính Dư ném xuống một câu liền xoay người bước đi.
Ứng Hoan: "..."
Cô quay đầu lại kêu anh: "Đi đâu vậy?"
Từ Kính Dư không thèm quay đầu lại, đi đến quầy bar, ngồi lên ghế
cao gọi điện thoại cho Thạch Lỗi: "Đến nhà ăn Học trưởng ăn cơm, tôi mời
khách."
Mấy người Thạch Lỗi đang chơi game, chơi hăng say không muốn dứt
ra, không chút do dự cự tuyệt: "Không đi, chúng tôi ăn cơm hộp."
"Xác định?" Từ Kính Dư chậm rì rì nói: "Ứng Hoan kêu mấy người
đến đây, bạn cùng phòng của cô ấy cũng ở chỗ này."