Khương Manh mím môi, xách túi lên.
Lúc họ đến nhà ăn chỉ còn vài phút nữa là đến 6 giờ, Từ Kính Dư đã
dặn Đỗ Hằng để lại cho bọn họ một phòng riêng.
Ứng Hoan đưa cặp sách cho Chung Vi Vi: "Cậu cầm giúp tớ, tớ đi WC
một chút."
"Được, cậu nhanh lên, một chút nữa Từ Kính Dư đến, bọn tớ lại không
thân, rất xấu hổ." Chung Vi Vi cầm cặp sách nặng trĩu của cô, nói "Cậu nên
kêu Ứng Trì tới, có hai người con trai sẽ không xấu hổ như vậy."
Ứng Hoan: "..."
Không, mang Ứng Trì tới mới gọi là tai nạn.
Ba người ngồi xuống ghế lô, Khương Manh kêu người phục vụ mang
lên trà lúa mạch, có chút thất thần nhìn ra cửa.
Từ Kính Dư là từ trong nhà đến đây, tìm nới dừng xe mất vài phút,
đến nhà ăn vừa đúng 6 giờ.
Anh bước vào nhà ăn, trực tiếp đến ngoài ghế lô, cái gọi là ghế lô kỳ
thật chính là dùng trúc ngăn cách một không gian riêng, chỉ cần không kéo
mành thì có thể nhìn thấy tình huống bên trong.
Từ Kính Dư vừa nhìn tới, bước chân liền dừng lại.
Trên ghế lô có ba nữ sinh.
Anh nhận ra đây là bạn cùng phòng của Ứng Hoan, mặt không biểu
cảm quay người, lấy di động gọi cho Ứng Hoan, muốn hỏi cô tại sao lại thế
này.
Vừa quay người, liền thấy Ứng Hoan bước ra từ toilet.