Ở trong ấn tượng của cô, đánh quyền anh không phải phải mấy người
gầy nhỏ mà là cơ bắp, cường tráng, hơn nữa đều không đẹp trai.
Cho nên, khi Ứng Trì xuất hiện ở phòng học, cô còn tưởng cậu đi
nhầm, nhìn thấy cậu rút sách từ trong cặp ra mới dám xác nhận.
Bạn học duy nhất của cô....
Mẹ nó, quá đẹp rồi! Còn xinh đẹp hơn cả cô!
Ứng Trì ngồi xuống, Nhan Tịch không nhịn được liền ngồi gần cậu,
giơ tay chào hỏi: "Xin chào, bạn học, vậy mà cậu lại trở về, cậu không biết,
lúc trước mình tớ đi học, có bao nhiêu tịch mịch nhàm chán!"
Ứng Trì trầm mặc một lúc, nói: "Hiện tại cũng rất nhàm chán...."
Nhan Tịch thở dài: "Đúng vậy, tớ còn nghĩ năm sau sẽ đổi chuyên
ngành."
Ứng Trì có chút bực bội: "Chuyển đi, tớ cũng muốn chuyển."
Nhan Tịch thỉnh thoảng quay đầu nói với cậu vài câu, Ứng Trì hỏi gì
đáp nấy.
"Lần trước cậu thi đấu ở đâu?"
"Thiên Tân."
"Có vé vào cửa sao?"
"Có vé."
"Cậu còn thi đấu không? Có vé vào cửa không? Tớ chưa xem thi đấu
quyền anh bao giờ, lần sau tớ sẽ đi xem, dù sao bọn mình cũng là bạn học
duy nhất, tớ sẽ đi cổ vũ cho cậu! Hơn nữa giảng viên cũng đã nói, chúng ta