đồng với câu lạc bộ, sau này vì bị thương nên rời đội, chưa đến 25 tuổi, còn
rất trẻ.
Đỗ Hằng ròi khỏi câu lạc bộ liền mở một nhà ăn ở gần trường học,
nhân viên ở cửa hàng đều là sinh viên đại học A đến làm thêm, hơn nữa
đều là nam, rất xứng với tên nhà ăn Học trưởng.
Từ Kính Dư quen Đỗ Hằng, hơn nữa.... không phải cô không ăn thịt
sao? Ăn thịt nướng cái gì.
Ứng Hoan quay đầu lại nhìn mọi người: "Từ Kính Dư nói không ăn
thịt nướng, đi nhà ăn Học trưởng."
Chung Vi Vi ném khăn ướt vào thùng rác, "Vậy thì đi nhà ăn Học
trưởng."
Việc ăn cơm, cứ như vậy mà định xuống.
..........
Ngày hôm sau có tiết tự học, Ứng Hoan gửi tin nhắn cho Ứng Trì, hỏi
cậu cảm thấy học hành thế nào.
Lúc ấy Ứng Trì đang ngồi ngốc trong phòng học trống rỗng, chết lặng
nhìn giảng viên mỉm cười hòa ái trên bục giảng, càng chết lặng quay đầu
nhìn thoáng qua bạn học duy nhất ngồi bên cạnh cậu.
Nữ sinh tên Nhan Tịch, dáng người nhỏ xinh, hai bên má có lúm đồng
tiền, rất đáng yêu, lúc nói chuyện đều như ẩn như hiện.
Buổi sáng Nhan Tịch đến phòng học trước, vốn dĩ cũng chết lặng mà
ngồi yên chờ giảng viên, bở vì bạn học duy nhất của cô ngày khai giảng đã
không thấy tăm hơi, nghe nói là thi đấu quyền anh, cô không quá chú ý đến
chuyện này.