xong, lại đập một cái vào ót mình, "Ai, quên mất, cậu không ăn mấy cái
này, sẽ bị vướng."
Ứng Hoan cười cười, hỏi: "Khương Manh đâu?"
Chung Vi Vi ăn đến vui vẻ: "Chắc cô ấy cũng sắp đến rồi."
Vừa dứt lời, cửa phòng bị đẩy ra.
Khương Manh đẩy một cái valy cao bằng nửa người vào phòng, trên
mũi còn có một cái kính râm, cô kéo kính râm xuống, đem valy đẩy vào
ngăn tủ, lại ném túi LV mới mua lên giường, ngồi xuống ghế, "Cuối cùng
cũng đến nơi, mệt chết tớ."
Lâm Tư Vũ nhìn valy hành lý, khoa trương nói: "Trời ạ, cậu đã mua
bao nhiêu thứ vậy?"
Khương Manh vuốt vuốt tóc: "Không nhiều lắm, chỉ có quần áo và túi
xách, tớ đi dạo cùng mẹ liền không kìm chế được, đến lúc thu dọn đồ đạc
mới phát hiện đã mua khá nhiều..."
Lâm Tư Vũ cười cười: "Muốn ăn gì không?"
"Ăn." Khương Manh đứng lên, "Tớ còn chưa ăn cơm, đói muốn chết."
Ứng Hoan đi rửa tay, nghe được hai chữ "ăn cơm", vội vàng nói:
"Đúng rồi, lúc trước không phải các cậu nói muốn mờ Từ Kính Dư ăn cơm
sao? Anh ấy vừa thi đấu xong, mấy ngày nay đang nghỉ ngơi....."
Khương Manh lập tức quay lại, vui vẻ nói: "Được đấy, ăn ở đâu? Anh
ấy thích ăn gì?"
Ứng Hoan: "Thịt..."