Trong trường thi, Ứng Hoan đi ra giữa tiếng hoan hô ồn ào hòa lẫn với
những tờ đề thi bị gió thổi mang đi xa, cô cảm thấy chính mình phát huy
bình thường, tâm tình bình thản, đi đến dưới lầu chờ Chung Vi Vi.
Chung Vi Vi từ tiểu học đã là bạn học của cô, khi lên cấp hai2, hai
người đều chọn ban tự nhiên, dù không học cùng một lớp nhưng quan hệ
của hai người vẫn rất tốt. Đợi hai phút, Chung Vi Vi từ trường thi khác
chạy tới, dứng ở trước mặt cô cười: "Thi thế nào rồi?"
"Nguyện vọng một không thành vấn đề."
"Tớ cũng vậy."
Hai cô gái nhỏ nhìn nhau cười.
Các cô nguyện vọng một đều là ngành Y của đại học A.
Ứng Hoan khởi động điện thoại, vừa gọi cho Ứng Trì cậu liền nhấc
máy, giọng nói có chút khẩn trương: "Chị, thi xong rồi sao còn không ra?
Có phải xảy ra chuyện gì không?"
Ứng Hoan cười: "Chờ Vi Vi, chị ra ngay đây."
Ứng Trì nói: "Vậy chị nhanh lên."
Chung Vi Vi bước lại gần, cười hỏi: "Tiểu Trì à?"
Ứng Hoan ngắt điện thoại, nhăn mũi vẻ mặt nghi hoặc: "Cũng không
biết thằng nhóc này muốn đưa quà gì cho mình, thần thần bí bí, hỏi cũng
không nói." Ngẫm lại nhịn không được cười, "Đi thôi."
"Cậu đấy, nên biết đủ đi, có em trai thương chị gái như vậy, lớn lên lại
đẹp trai, cùng tiểu tình nhân dường như..." Chung Vi Vi hâm mộ mà nói, từ
cặp sách móc ra một hộp quà nhỏ đưa cho cô, "Đêm nay lớp chúng mình