Nhiều năm như vậy, cô đã hình thành thói quen dùng lưỡi đè nhẹ lên
răng nanh nhỏ kia, rất ít khi nghĩ sẽ làm cho răng nanh cân bằng lại.
Không nghĩ tới Ứng Trì còn nhớ.
Cô nhìn về phía Ứng Trì, tâm bị cậu làm cho cảm động, trong lòng
quyết định: Về sau sẽ chiều cậu, cậu muốn làm nũng sẽ để cậu làm nũng.
Ứng Hoan cười: "Niềng răng vào đại học cũng không tốt, khó coi."
Ứng Trì nóng nảy: "Như thế nào không tốt! Tốt! Niềng răng thì chị
vẫn rất đẹp! Hơn nữa dù niềng răng làm chị không xinh như trước thì cũng
càng đỡ trêu họa ghẹo nguyệt, làm rối loạn suy nghĩ của bọn con trai muốn
theo đuổi chị..."
Bác sĩ ôn nhu cười: "Cháu lớn lên thật xinh đẹp, niềng răng cũng sẽ
không khó coi, thời gian cũng không dài, chuyện này cũng không phải vấn
đề lớn, không cần mang quá lâu, khoảng một năm rưỡi là được."
Tiếp theo là chụp x quang để xem xét phương án.
Ba ngày sau mới thể mang niềng"
Đi ra khỏi phòng khám, Ứng Trì cao hứng mà cười: "Chị, chị ở chỗ
này chờ, em đi mua chai nước."
Ứng Hoan muốn đi cùng, nhưng Ứng Trì chạy nhanh như cơn gió sớm
đã không còn ở đây nữa, cô đứng ở cửa bệnh viện, nhàm chán mà đá mũi
giầy, đầu lưỡi lại theo thói quen liếm răng nanh nhỏ, mặt không biểu tình
suy nghĩ: Qùa sinh nhật là cái niềng răng.
Cô còn tưởng là di động mới hay laptop...
Đang nghĩ ngợi, liền thấy một thân ảnh cao lớn từ bên đường đi tới,
một thân đồng phục thể thao màu đen, cao lớn đĩnh đạc, lớn lên rất tuấn tú,