còn có chút quen mắt... Ứng Hoan nhất thời không nghĩ ra, chỉ cảm thấy có
hơi quen mắt, liền nhịn không được mà nhìn chằm chằm anh ta, ở trong đầu
tìm tòi, muốn nhớ lại xem đấy là ai.
Từ Kính Dư đang gọi điện thoại, âm thanh trầm thấp dễ nghe: "Giúp
ba tôi đưa đồ cho mẹ, lập tức sẽ qua." Anh dừng cuộc gọi, nhét điện thoại
vào túi quần, vừa nâng mắt liền nhìn thấy phía trước có một cô gái nhỏ
đang nhìn mình chằm chằm, đôi mắt mở to.
Có chút quen mắt.
Từ Kính Dư ánh mắt chần chừ liếc nhìn cô một cái, lại giương mắt
nhìn bệnh viện bên cạnh.
Cô buông đầu lưỡi khỏi răng nanh, môi khẽ nhếch.
Anh liền nhìn thấy hai chiếc răng nanh nhỏ, giống như mèo nhỏ nhe
răng, nháy mắt liền nhớ cô là ai.
Bạn gái của thiếu niên bị anh hạ KO.
Trách không được vừa rồi phía trước quầy bán quà vặt gặp phải tiểu tử
kia.
Một đầu khác, Ứng Trì vô cùng lo lắng mà chạy tới, Từ Kính Dư
hướng bên kia liếc mắt, tay bỏ vào túi quần, bước đi hướng tới bệnh viện,
Ứng Trì chạy đến trước mặt cô, nhìn bên trong thăm dò, nói chuyện có
chút nhanh: "A a a! Vừa rồi em thấy Chu Bách Hạo, anh ta đứng trước mặt
chị làm gì? Có nói cái gì với chị không?"
Ứng Hoan bị cậu nhắc nhở, đầu óc chợt lóe, một bộ biểu tình hoang
mang biến mất, "A, chị nhớ rồi, Chu Bách Hạo, chị nói như thế nào lại
quen như vậy."