Sắc mặt Từ Kính Dư cứng lại, thật muốn đem tiểu tổ tông này đập một
trận, anh giống như khiêu khích mà xoa nhẹ đầu Ứng Hoan, chậm rì rì
buông tay xuống, bỏ tay vào túi quần, ánh mắt tựa hồ muốn nói: Chạm vào
thì như thế nào?
Ứng Trì tức giận dậm chân, Ứng Hoan sờ sờ đầu mình, lại có chút
buồn cười, Từ Kính Dư như thế nào lại ấu trĩ như vậy!
"Chị, em phải cân rồi, chị đừng để ý đến anh ta! Mau trở lại!"
A, chiều nay Ứng Trì và Trần Sâm Nhiên phải kiểm tra cân nặng cùng
chiều cao.
Ứng Hoan nhìn thoáng qua Từ Kính Dư, chỉ chỉ bên trong: "Tôi vào
trong đây."
Cô chạy vào, Ứng Trì liền kéo cô qua một bên, vẻ mặt căm giận mà
nói: "Chị, chị cách xa Từ Kính Dư một chút, người nọ fans nữ rất nhiều,
quá rêu rao."
Ứng Hoan nghĩ nghĩ, nói: "Kỳ thật em cũng có fans, fans chị gái."
Ứng Trì: "..."
Ứng Hoan thấy Ngô Khởi và một đám vận động viên đứng trước cân,
Trần Sâm Nhiên cởi áo khoác và áo thun, chỉ mặc một cái quần quyền anh,
chân trần đứng lên cân, Ngô Khởi nói: "73.8 kg, còn thể thể lại tăng 0.5 kg,
đi đo chiều cao đi, xem cậu giống như cao hơn chút."
Ngô Khởi nhìn Ứng Trì: "Ứng Trì, lại đây."
Ứng Trì vội vàng đi qua, vừa đi vừa cởi áo ra, cởi một cái thì đưa cho
Ứng Hoan một cái, Từ Kính Dư đi theo phía sau, mặt không biểu tình.