Thạch Lỗi sửng sốt một chút, hạ giọng nói: "Thằng nhóc này tâm lý sẽ
không có vấn đề gì đi? Sau khi trở về từ Thiên Tân, sao cứ cảm thấy cậu ta
ngày càng tối tăm."
Dương Cảnh Thành tràn đầy đồng tình: "Tôi cũng thấy vậy, sẽ không
phải vẫn còn ghi hận chuyện lần đó chứ? Cảm giác như bom hẹn giờ, đụng
nhẹ vào là có thể nổ."
Ứng Trì trầm mặc một chút, nói: "Không biết."
"Ai, cũng không có biện pháp."
"Nếu không, kêu bác sĩ nhỏ đi khai thông cậu ta?"
Có người đưa ra ý kiến kỳ lạ.
Từ Kính Dư nghiêng đầu nhìn người đó, không nóng không lạnh nói:
"Cô ấy khai không được cậu ta, so với lão tổ tông còn khó hơn."
Ngô Khởi nhíu mày, xua tay: "Đừng nháo, tôi sẽ tìm cậu ta nói
chuyện."
Huấn luyện buổi chiều kết thúc, Ngô Khởi gọi Trần Sâm Nhiên vào
văn phòng, lần trước bị phạt kiểm điểm, cường độ huấn luyện tăng lên 0.5
lần, cộng thêm dọn WC nam một tuần, trừng phạt không tính là lớn, gia hỏa
này lúc ấy cũng nhận phạt, không biết thế nào vẫn một bộ dáng giận dữ.
Ngô Khởi hỏi: "Thi đấu lúc trước đã qua lâu như vậy, lập tức đến mùa
giải mới, đem trọng tâm đặt ở huấn luyện, chuyện trước kia cũng nên cho
qua đi." Anh ta giống như anh em mà vỗ vỗ vai cậu, "Là đàn ông cũng
đừng nên so đo chuyện quá khứ."
Trần Sâm Nhiên nhấp môi, cậu có so đo việc lần trước sao? Hình như
là, cậu đã buông xuống rồi.