Lúc này, Trần Sâm Nhiên đi qua bọn họ, nhìn thoáng qua Ứng Hoan,
lại nhìn về phía Ứng Trì, lạnh lùng nhả ra một câu: "Yếu gà."
Không phải ngữ khí lười biếng như Từ Kính Dư, Trần Sâm Nhiên thật
sự đang mắng người.
Ứng Trì tức giận muốn nhảy lên, Ứng Hoan bỗng nhiên rất muốn
mắng chửi người, cô quay đầu lại nhìn Trần Sâm Nhiên, mặt không biểu
cảm nói: "Mắng đồng đội thì có gì hay sao? Nó là người dự bị của cậu, nếu
cậu xảy ra chuyện gì còn có nó ở phía sau, thay cậu lên quyền đài.... Cậu có
thể đừng nghĩ mọi người đều xấu như vậy, cho rằng tất cả đều ghét cậu hay
không?"
Cô nói còn chưa dứt lời, Trần Sâm Nhiên đã như bị chọc trúng tâm tư,
tức giận nói: "Đương nhiên tôi biết cậu ta muốn lên quyền đài, các người
đều ước gì tôi xảy ra chuyện."
Ứng Hoan nhấp môi, tức giận đến muốn bùng nổ, Hàn Thấm liền đè
một túi chườm đá lên lỗ tai Trần Sâm Nhiên, làm cậu ta giật bắn mình, Hàn
Thấm nhíu mày nói: "Lại đây xử lý một chút."
Hàn Thấm dẫn Trần Sâm Nhiên đi, đạp nhẹ lên đầu cậu ta, "Có thể có
chút phong độ với nữ sinh hay không? Nói chuyện với một cô gái như vậy,
về sau không tìm được bạn gái đâu."
Trần Sâm Nhiên không nói chuyện.
Hàn Thấm nhàn nhạt nói: "Lần trước tôi định mang chuyện cậu bị
thương nói cho Ngô Khởi, là Ứng Hoan viết giấy xin nghỉ cho cậu, cậu
đừng quá phận, cô ấy cũng không thiếu nợ gì cậu, có chút phong độ được
không?"
Trần Sâm Nhiên trố mắt, nửa ngày mới nói được một câu: "Vậy thì thế
nào? Chỉ là một tờ giấy xin nghỉ mà thôi."