Chu Bách Hạo quay đầu nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng thở phào, Hàn
Thấm cũng cầm hòm thuốc đến trước mặt anh, "Chu tổng, xử lý một chút."
Chu Bách Hạo ngồi xuống tại chỗ.
Ngô Khởi liền đứng bên cạnh, vô cùng đứng đắn khen tặng anh một
câu: "Chu tổng có muốn suy xét một chút chuyện gia nhập không? Kỳ thật
nếu cậu huấn luyện một thời gian, nói không chừng có thể lấy được huy
chương."
Chu Bách Hạo: "Lăn, tôi đi đánh quyền thì ai làm ông chủ? Giá trị con
người của tôi hơn trăm triệu, tôi đi đánh quyền làm gì!"
Ngô Khởi: "......"
............
Từ Kính Dư ngồi xuống biên giác quyền đài, Ứng hoan kéo dây thằng
chui vào, nửa quỳ xuống bên cạnh anh, lấy bông cầm máu ấn nhẹ lên mi
cốt, chờ máu dừng chảy lại cẩn thận rửa sạch cho anh.
"Anh nhắm mắt lại."
"Không nhắm mắt thì không rửa sạch được?"
"....."
Từ Kính Dư cong cong khóe môi, nhắm mắt lại.
Ứng Hoan nhìn miệng vết thương, so với vết thương lúc thi đấu ở
Thiên Tân còn nghiêm trọng hơn. Ngón tay cô hơi lạnh, làn da ấm nóng
của anh bị cô sờ nhẹ, lỗ tai liền bị kích thích mà giật giật.
Ứng Hoan sửng sốt, nhỏ giọng nói: "Lỗ tai anh còn động nữa."