Ứng Hoan có một em trai xinh đẹp như vậy, từ nhỏ cô đã là nhan
khống, có đôi khi cô nghĩ, nếu Ứng Trì không đẹp, có phải cô sẽ không có
kiên nhẫn để dỗ cậu không?
Cô suy nghĩ loạn.
Ứng Trì đã xông lên bậc thang, bước vào quyền đài, kéo cô đến bên
cạnh, vội vàng hỏi: “Chị, anh ta làm gì chị?”
Ứng Hoan há miệng: “Anh ấy…..”
Anh ấy nói thích chị.
Từ Kính Dư đứng lên, liếc nhìn Ứng Trì, cười lạnh: “Tôi làm gì cô ấy?
Nhiều người nhìn như vậy, tôi có thể ăn cô ấy sao?”
Mẹ nó, tiểu tổ tông này đúng là chướng ngại lớn.
Ứng Trì trừng anh: “Ai biết được, anh không làm gì vậy chị tôi kêu cái
gì?”
Từ Kính Dư liếc Ứng Hoan một cái, bỗng nhiên cười, lười nhác mở
miệng: “Cậu hỏi cô ấy xem tôi đã làm gì?”
Ứng Hoan: “…..”
Không chỉ Ứng Trì mà cả Chu Bách Hạo đang ở bên kia quyền đài,
Hàn Thấm, còn có mọi người ở đây đều nhìn cô, chờ cô nói một câu.
Ứng Hoan khó có thể tin mà nhìn anh, loại chuyện này cô phải nói thế
nào? Từ Kính Dư dựa vào quyền đài, như cười như không nhìn cô, một bộ
dáng không liên quan đến mình. Ứng Hoan cắn răng, căm giận nói: “Anh
ấy nói chị giống diễn viên Nhật Bản tên cái gì mà Lị Á*.”