Mọi người hai mặt nhìn nhau, thì ra Kính Vương cũng trộm xem loại
phim này.
Một đám người khẽ cười trộm, Chung Vi Vi nói chuyện này cho Lâm
Tư Vũ, Lâm Tư Vũ liền không cho mặt mũi mà trực tiếp cười ha ha, “Kính
Vương nghiêm túc sao? Anh ấy thật sự đã nói như vậy?”
“Tớ không biết.” Chung Vi Vi cũng cảm thấy chuyện này rất khó
tưởng tượng, Từ Kính Dư thật sự nói như vậy với Ứng Hoan?
Ứng Hoan ngồi xổm thu dọn hòm thuốc, thoáng nhìn qua băng keo cá
nhân, mớ nhớ tới còn chưa dán băng keo cá nhân cho Từ Kính Dư, cô vội
vàng quay đầu: “Từ Kính Dư, chờ một chút.”
Từ Kính Dư đứng ở bậc thang, quay đầu lại nhìn cô.
Ứng Hoan chạy đến trước mặt anh, xé mở băng keo cá nhân, nhón mũi
chân dán lên mi cốt anh, Thời điểm cô tới gần, Từ Kính Dư thấp giọng nói
một câu: “So với cái gì Lị Á kia, em đáng yêu và xinh đẹp hơn nhiều.”
Ứng Hoan: “….”
Cô đứng vững lại, ngẩng đầu nhìn anh: “Thì ra anh đều đã xem qua.”
Từ Kính Dư: “…..”
Lúc bọn Thạch Lỗi xem, anh có liếc qua vài lần, đối với mấy cái đó
không có hứng thú, cho dù ngẫu nhiên có chút xúc động, nhưng cũng
không phải với mấy người hư ảo đó.
Anh liếm khóe miệng, vuốt nhẹ lên mặt cô: “Đừng câu dẫn tôi.”
Nói xong liền quay người rời đi.
Ứng Hoan có chút ngốc, cô câu dẫn anh khi nào?