Ngày thứ ba, vận động viên đều đã thu thập hành lý, ngày hôm sau
liền phải xuất phát. Ứng Hoan đến câu lạc bộ đã là chạng vạng, cô chờ đến
10 giờ bọn họ vẫn chưa họp xong, mặt khác, những vận động viên dự thi
đều đã trở về.
Ứng Hoan ngồi một mình ở khu nghỉ ngơi, nghe thấy âm thanh nói
chuyện và tiếng bước chân truyền đến, ngẩng đầu nhìn, một đám người từ
hành lang đi tới. Từ Kính Dư đi trước, cũng là người đầu tiên nhìn thấy cô.
Anh lập tức đi tới trước mặt cô, khom lưng lấy viên kẹo bạc hà, tùy ý
ném cho cô hai viên.
Kẹo bạc hà rơi vào trong ngực Ứng Hoan, cô cầm lên, ngẩng đầu nhìn
anh: “Cho tôi làm gì, tôi lại không ăn….”
“Thử xem.”
“Không.”
Từ Kính Dư nhìn cô, cười một tiếng, quay đầu nhìn hai con cá vàng
nhỏ trên quầy bar.
Ứng Trì đi đến bên cạnh Ứng Hoan: “Chị, đi thôi.”
Ứng Hoan ném lại vào đĩa, dọn dẹp sách vở, hỏi cậu: “Em thu thập đồ
đạc tốt rồi sao?”
Ứng Trì không nhịn được cười: “Này đương nhiên rồi, sáng mai đã
phải đi.”
“Vậy là tốt rồi.”
Từ Kính Dư duỗi tay chọc chọc cái mang màu trắng của cá vàng, đi
cuối cùng.