“….”
“Không suy nghĩ cẩn thận hay là không nghĩ tới?”
Ánh mắt Ứng Hoan xoay chuyển, vẫn không ngẩng đầu, thành thật trả
lời: “Trước kia không nghĩ tới…”
Từ Kính Dư: “Không nghĩ tới tôi thích em, hay không nghĩ sẽ yêu
đương?”
Ứng Hoan nhỏ giọng: “Đều có…”
Từ Kính Dư nhướng mày: “Được, hiện tại bắt đầu nghĩ.”
Ứng Hoan: “…..”
Từ Kính Dư còn muốn nói cái gì, ngõ nhỏ bên cạnh bỗng nhiên truyền
đến vài tiếng chửi bậy_____
“Con mẹ nó!”
“Đánh tay nó! Để xem lần này có thể đánh gãy tay nó hay không, xem
nó có bao nhiêu năng lực!”
“Trốn nhiều ngày như vậy, xem lần này mày trốn thế nào.”
Ứng Hoan sửng sốt, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Từ Kính
Dư, Từ Kính Dư hơi híp mắt, nhìn về phía đầu ngõ tối om, cuối ngõ nhỏ có
chút ánh sáng, có thể nhận ra một ít bóng người.
Trường học bên cạnh trị an rất tốt, rất ít khi thấy việc đánh nhau ẩu đả
thế này.
Ứng Hoan nhíu mày, nhớ đến cánh tay của Trần Sâm Nhiên, mỗi lần
cậu ta bị thương đều là thương ở cánh tay, giống như có người cố ý đánh