Trần Sâm Nhiên trầm mặc không lên tiếng.
Ứng Hoan lấy điện thoại ra, muốn gọi cảnh sát.
Trần Sâm Nhiên lớn tiếng kêu lên: “Không cần gọi cảnh sát.”
Ứng Hoan dừng lại, ngẩng đầu nhìn cậu ta: “Vì sao?”
Chuyện này mà không báo cảnh sát thì phải là gì?
Vừa dứt lời, đám người kia nghe thấy có người muốn báo cảnh sát liền
xông lên, Trần Sâm Nhiên cũng sợ bị thương, một bên đánh, một bên nhảy
loạn tránh đòn, nhìn có chút buồn cười.
Thạch Lỗi mắng một câu, “Đệt! Nhìn cậu ta bị đánh sao?”
Ứng Trì đã xông lên phía trước, Dương Cảnh Thành sửng sốt, cũng
nhảy vào, trong nhất thời, chỉ còn Ứng Hoan và Từ Kính Dư đứng bên
ngoài. Từ Kính Dư là sợ có người đánh đến đây, làm cô bị thương, không
để ý một chút, liền thấy cô nhặt được một cái gậy bên đường lên.
Cái gậy thô to không biết ai đã vứt ở đấy.
Từ Kính Dư bật cười, đoạt lấy cây gậy trong tay cô, “Đàn ông con trai
đánh nhau, em lấy gậy gộc làm gì? Không cần em tham gia vào.”
Ứng Hoan dành lại, nắm ở trong tay: “Thua người không thua trận,
bọn họ nhiều người.”
Cô ngẩng đầu nhìn anh: “Anh đi hỗ trợ đi.”
Người có giá trị vũ lực mạnh nhất, đừng đứng không mà không làm
gì.
Cô vuốt di động, do dự có nên gọi cảnh sát hay không….