Cô nhớ tới lời Đỗ Nhã Hân nói, có chút chột dạ, không biết khi một cô
gái bắt đầu chú ý đến ăn mặc, có phải đại biểu cho việc xuân tâm nở rộ hay
không, hoặc là cô ấy đang thích một người?
Chung Vi Vi quen biết Ứng Hoan nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần
đầu tiên nghe cô cô nói thế này, nhịn không được tiến đến trước mặt cô,
ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, sau đó nâng cằm cô lên, tủm tỉm cười: "Ứng
Tiểu Hoan, tớ cảm thấy gần đây cậu đột nhiên trở nên xinh đẹp."
Ứng Hoan ngẩng đầu, đáy mắt hơi tỏa sáng: "Thật sự?"
Chung Vi Vi: "Thật sự, không phải hôm nay cậu đi điều chỉnh niềng
răng sao?"
"Ừ."
"Miệng không lớn như năm trước nữa."
Lâm Tư Vũ ngồi trước bàn nhìn hai người như đang xem kịch, quay
đầu nhìn Ứng Hoan, tán đồng nói: "Tớ cũng cảm thấy vậy, đầu năm nhất
cảm thấy cậu đeo niềng răng không quá đẹp, đáng tiếc cho làn da và đôi
mắt kia, hiện tại nhìn thuận mắt hơn rồi." Cô ấy cảm thán, "Nếu cậu bỏ
niềng răng, có lẽ còn được xuất hiện trên bảng được đề cử hoa hậu giảng
đường đấy."
Ứng Hoan: "...."
Nào có khoa trương như vậy?
Khương Manh nhìn cô, không nóng không lạnh nói: "Bỏ niềng răng
mà thôi, lại không phải phẫu thuật thẩm mỹ, có khoa trương như vậy sao?"
Lâm Tư Vũ hừ một tiếng: "Chỉnh răng tương đương với chỉnh dung,
cậu không biết à?"