Ngô Khởi: "Đừng cãi nhau."
Chỉ còn mấy ngày nữa là thi đấu chính thức rồi, hiện tại xử phạt thế
nào còn chưa quyết định, Trần Sâm Nhiên đã thành thói quen, cười lạnh:
"Đánh không được thì không đánh, khả năng chén cơm này tôi ăn không
được, các người cứ để Ứng Trì lên thi đấu đi, tôi không sao cả."
Ứng Trì xù lông: "Mẹ nó ai muốn nhặt lại?"
Trần Sâm Nhiên hừ lạnh: "Khả năng cái này là mệnh của cậu."
Ứng Trì: "Mẹ nó mệnh của cậu mới là nhặt của hời!"
"Lại cãi nhau thì cút đi."
Từ Kính Dư bị hai người này làm phiền, anh nhìn về phía Chu Bách
Hạo, không nói không lạnh nói: "Ngày thường không phải anh rất mạnh
miệng sao? Lần này thế nào? Không biết đường uy hiếp vài câu sao?
Không cho bọn họ đánh, chẳng lẽ mấy ông già đó tự chính mình đánh?"
Chu Bách Hạo: "...."
Anh ta chửi nhỏ một câu, "Không phải tôi vừa đến à? Cậu nói cái rắm!
Chờ!"
Chu Bách Hạo nói xong, liền quay ra nhìn lãnh đạo, cười đùa: "Không
bằng để tôi thi đấu, thế nào?"
Lãnh đạo: "..."
Chu Bách Hạo cười: "Cân nặng vừa thích hợp, thắng thua sao? Không
quan trọng."
Lãnh đạo: "...."