........
Ứng Hoan xem lại buổi họp báo ở trên mạng, đã thi xong mấy môn,
chỉ ít ngày nữa thôi sẽ được nghỉ đông rồi.
Thi đấu không được phát sóng trực tiếp. Nước Anh và Trung Quốc lại
chênh lệch 8 giờ, lúc Từ Kính Dư thi đấu đã là 3 giờ sáng theo giờ Trung
Quốc, lúc đó Ứng Hoan còn trong giấc mộng.
Ứng Hoan luôn nhớ đến kết quả thi đấu, việc đầu tiên cô làm sau khi
tỉnh lại chính là vào wechat.
[Bác sĩ nhỏ, chúng tôi thắng trận đầu, có phải cô nên khen từng người
một không?]
[4:1, chỉ có Triệu Tĩnh Trung thua, có phải bọn tôi rất tuyệt không?]
[Trận tiếp theo sẽ thi đấu ở Tam Á, bác sĩ nhỏ nghỉ đông thì nhớ đến
xem bọn tôi!]
[Chị, bọn em bị tịch thu di động.]
.......
Ứng Hoan gửi cho bọn họ một biểu tượng cảm xúc hình ngón tay cái,
lại gửi một tin nhắn: "Mọi người vất vả. Trợ lý giám đốc đã đặt vé máy bay
cho tôi, nhất định sẽ qua xem mọi người thi đấu."
Cô thoát khỏi nhóm chat, nhìn thấy tin nhắn của Từ Kính Dư gửi đến
cho cô.
[Cá vàng nhỏ, tỉnh ngủ chưa?]
Khóe miệng Ứng Hoan hơi nâng lên, không ngại anh kêu cô là cá
vàng nhỏ, còn gửi cho anh một ông mặt trời, tựa như tâm trạng vui vẻ của