Chung Vi Vi không chút do dự, trực tiếp mua vé đi ngày 24, ngẩng
đầu cười: "Không sao."
Ngày 20 Ứng Hoan bắt đầu nghỉ đông, cô về đến nhà, Lục Mĩ đã nấu
xong đồ ăn chờ cô, Ứng Hải Sinh đang ngồi trên sô pha xem TV, còn là
kênh thể thao, Ứng Hoan cười cười, nhắc ông: "Ba, Ứng Trì là thành viên
dự bị, chỉ khi đội viên chủ lực bị thương thì nó mới có thể thi đấu. Hơn nữa
chỉ là thi đấu vòng loại, TV không chiếu, nhiều lắm cũng chỉ nói qua một
chút, hình ảnh có lẽ chỉ được quay vài phút, quay không đến nó."
Ứng Hải Sinh hừ một tiếng: "Như thế nào mà vẫn chỉ là thành viên dự
bị?"
Ứng Hoan: "..."
Cô nhỏ giọng bênh vực Ứng Trì: "Thời gian huấn luyện của nó tương
đối ngắn."
Lục Mỹ cởi tạp dề ra, nhìn Ứng Hoan, "Con không cần quan tâm ông
ấy, đi rửa ta ăn cơm."
Ứng Hoan mang hành lý vào phòng, rửa sạch tay.
Trên bàn cơm, Ứng Hải Sinh lại hỏi: "Thằng nhóc kia có phải không
thể về nhà ăn tết đúng không?"
"Vâng."
Toàn đội đều đang thi đấu, không có cách nào về nhà được.
Lục Mỹ có chút lo lắng: "Bọn họ ăn uống thế nào?"
Ứng Hoan cười: "Mẹ yên tâm, mỗi ngày bọn họ đều ăn rất tốt, có một
đội chuyên phụ trách dinh dưỡng, bằng không bọn họ làm sao có sức thi
đấu?"