cô bây giờ.
Hôm nay vẫn phải thi, Ứng Hoan nhắn tin xong liền rời giường, mặc
áo lông vũ vào rồi mới ra cửa.
Bốn người cùng đến phòng thi trước, Ứng Hoan kéo Chung Vi Vi lại
gần để sưởi ấm, Chung Vi Vi nhỏ giọng hỏi: "Cậu mua vé máy bay đi Tam
Á chưa? Tớ đi cùng cậu nhé, tớ cũng muốn đi xem."
Ứng Hoan quay đầu nhìn: "Lúc trước hỏi cậu, cậu nói không đi mà."
Chung Vi Vi cứ nghĩ Ứng Trì chỉ là người dự bj, dù có đi cũng sẽ
không thấy cậu thi đấu, có khi cũng không thể nói chuyện được câu nào,
nhưng tối hôm qua suy nghĩ thật lâu, vẫn rất muốn đi, cho dù không thể nói
câu nào thì nhìn thấy cậu cũng đủ rồi.
"Tớ thay đổi chủ ý, bỗng nhiên muốn đi, thuận tiện đi du lịch."
"Để tớ xem." Ứng Hoan lấy di động ra, nói cho cô ấy biết chuyến bay
mình sẽ đi, "Không biết bây giờ còn có thể mua vé được không."
"Đến trưa về tớ sẽ xem."
Buổi trưa thi xong, Chung Vi Vi xem lịch trình các chuyến bay,
chuyến bay của Ứng Hoan đã không còn vé, nghỉ đông mọi người đều đi du
lịch, rát khó mua vé máy bay, không đặt trước thì căn bản không mua được.
Chung Vi Vi tra từng ngày, ngày 24 tháng 1 còn vé, nhưng thi đấu vào
ngày 23, ngày 30 còn một trận thi đấu.
Ứng Hoan nhìn cô ấy buồn bực, an ủi nói: "Bằng không cậu cứ đi vào
ngày 24 đi, dù sao ngày 30 vẫn còn một trận đấu nữa...Nhưng mà khi đó
cũng sắp tết rồi, ba mẹ cậu có cho đi không?"