"Sao không nói lời nào?"
Ứng Hoan: "...."
"Làm sao vậy? Tiểu Dư, tín hiệu không tốt?"
Đỗ Nhã Hân cầm điện thoại đến trước mặt, nhìn nhìn, lại nghi hoặc
mà để bên tai, nhỏ giọng nói thầm: "Làm sao lại không nghe thấy? Đi thang
máy sao?"
Ứng Hoan che miệng Từ Kính Dư lại, nghe câu nói truyền đến, đối
diện với đôi mắt tràn đầy ý cười xấu xa của Từ Kính Dư, lòng bàn tay có gì
khẽ chạm, rất mềm, không biết bị hôn một cái hay lúc anh cười vô tình
đụng tới.
Cô như bị phỏng, vội vàng buông tay.
Từ Kính Dư hơi cong eo, cúi đầu nói nhỏ bên tai cô: "Mẹ tôi hỏi em
đấy? Có phải tôi theo đuổi em không?"
Đáy lòng Ứng Hoan như con nai chạy loạn, tim đập thình thịch, cô vội
vàng thở hổn hển một tiếng, Từ Kính Dư lại thấp giọng nói: "Nói chuyện,
có phải tôi đang theo đuổi em không? Hửm?"
Đáy lòng như bị ai kéo căng, cô đột nhiên đẩy Từ Kính Dư ra.
Từ Kính Dư ôm eo cô không bỏ, cô chuyển đầu, cắn một phát lên vai
anh.
Thật là....
Con thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người.
Cả người Từ Kính Dư đều là cơ bắp, bị cô cắn một cái cũng không
cảm thấy đau, nhưng cũng biết mình đã chọc người ta xù lông rồi, còn chưa