"Trần Sâm Nhiên"
"Không tính cậu ta."
Từ Kính Dư ném bình nước đã hết vào thùng rác, Chung Vi Vi lập tức
cầm thuốc bỏng đến bôi cho Ứng Hoan, nhỏ giọng nói: "May mà không nổi
bọt nước, nếu không sẽ rất phiền toái."
Nhưng mà, sưng rất to.
Ứng Hoan ngẩng đầu, thấy tất cả mọi người đang cây quanh cô, cười
một chút: "Mọi người nhìn tôi làm gì? Đi ăn cơm đi."
Chung Vi Vi: "Ứng Trì đâu."
Thạch Lỗi: "Huấn luyện viên Ngô gọi cậu ấy đi nói chuyện, không
biết nói cái gì nữa."
Ứng Hoan ngẩng đầu nhìn Từ Kính Dư, nói: "Đi ăn cơm đi."
Từ Kính Dư liếc Trần Sâm Nhiên, người nãy giờ còn cầm cái chén
đứng im một chỗ, mắt hơi híp mại.
Trần Sâm Nhiên giống như giờ mới lấy lại tinh thần, cầm chén canh
trở lại chỗ ngồi, lúc ăn cơm càng vội vàng, lùa cơm như bay vào miệng rồi
nhanh chóng đứng dậy.
Chung Vi Vi nói nhỏ vào tai Ứng Hoan: "Thằng nhóc này bị sao vậy?
Không phải tâm lý có vấn đề chứ?"
Ứng Hoan hơi dừng, lắc đầu nói: "Cậu ta chỉ không thích tớ thôi, sau
này tớ không trêu chọc cậu ta thì không sao cả."
Chung Vi Vi cũng không biết nên nói cái gì, toàn bộ mọi người trong
đội đều rất hài hòa, ngoại trừ Trần Sâm Nhiên, cậu ta khó ở chung như vậy,