Ứng Hoan ngồi trong phòng nghỉ nhìn Từ Kính Dư thuần thục trói
băng vải, cảm thấy anh thật giống Iron Man, luôn bảo trì trạng thái tốt nhất.
Từ Kính Dư ngước mắt liếc cô một cái, ngoắc ngoắc tay.
Ứng Hoan chậm rãi đi qua, "Làm sao vậy?"
Không phải lại kêu cô tới buộc băng vải chứ?
Từ Kính Dư một bên buộc băng vải, một bên cúi đầu đến gần tai cô,
nói nhỏ: "Đêm nay thi đấu xong liền qua 0 giờ, biết là ngày mấy sao?"
Đêm nay qua 0 giờ.....
Ngày 14 tháng 2.
Lễ tình nhân.
Lòng Ứng Hoan nhảy dựng, gật gật đầu, hàm hồ nói: "À, biết."
Từ Kính Dư khẽ cười: "Biết thì tốt, có đồ muốn tặng em, buổi tối......"
Anh nghĩ buổi tối hình như quá muộn, sửa lại, "Vẫn là tối mai đi, đêm nay
mọi người cùng nhau trở về, tiểu tổ tông Ứng Trì kia chắc chắc sẽ nhìn
chằm chằm em."
Đáy lòng Ứng Hoan như đang nhảy nhót, không nhịn được tò mò:
"Anh muốn tặng gì? Ngoại trừ ngủ ra thì chúng ta đều ở bên nhau, anh lấy
đâu ra thời gian chuẩn bị quà?"
Cả đội đều sinh hoạt với nhau, cô không phát hiện Từ Kính Dư rời
khỏi đội ngũ, thời gian ở đâu mà anh trộm đi chuẩn bị quà?
Từ Kính Dư hơi nhướng mày: "Khi nào em ngủ bên cạnh tôi sẽ biết tôi
chuẩn bị quà lúc nào."