đã mua."
Trận thi đấu tiếp theo sẽ diễn ra ở Ma Rốc.
"Ba mẹ cũng thật nhọc lòng, em đã thành niên rồi..."
"Vậy em muốn chị về sao?"
"Không phải..."
Ứng Trì gãi đầu, cậu cũng muốn ăn tết cùng Ứng Hoan, thi đấu thì
không được tham gia ăn tết cũng phải ở ở nước ngoài và trên máy bay, cậu
cảm thấy mình có chút đáng thương.
Trở lại khách sạn, Ngô Khởi tịch thu toàn bộ di động của mọi người,
đuổi từng người về phòng, trước khi Từ Kính Dư vào phòng còn liếc Ứng
Hoan một cái, cô gái nhỏ mệt đến nỗi mắt cũng không còn thần thái như
trước.
Ứng Hoan xác thật rất mệt mỏi, về phòng tắm rửa xong liền ngã lên
giường ngủ.
Thời gian nghỉ trưa ngày hôm sau, Ứng Hoan nhìn thoáng qua mấy
vận động viên đều đã ngủ, lặng lẽ đi ra ngoài.
Mới vừa đi ra khỏi cửa, phía sau liền truyền đến một giọng nói lười
biếng: "Lén lút như thế, muốn đi đâu đây?"
Ứng Hoan hơi dừng lại, quay đầu nhìn Từ Kính Dư, "Không phải anh
đang ngủ sao?"
Từ Kính Dư đến bên cạnh cô, "Không ngủ, thấy em đi liền đi theo."
Mấy ngày gần đây không phải ở trên máy bay thì chính là thi đấu hoặc
trong khách sạn, cơ bản không được nghỉ, hôm nay thời tiết rất đẹp, ánh