Từ Kính Dư trả tiền cho chủ quán, không chút để ý nói: "Không hiểu
lầm, là bạn trai."
Ứng Hoan: "..."
Từ Kính Dư cất ví vào túi quần, xoa xoa ót cô: "Đi thôi."
Ứng Hoan cắn ống hút, đi theo sau anh, ánh nắng chiếu vào hai người
tạo nên một tầng sáng ấm áp.
Từ Kính Dư đi bên cạnh cô, thuận miệng hỏi: "Nước dừa ngọt
không?"
"Rất ngọt."
Ứng Hoan nhìn chằm chằm anh, có chút thất thần, không quá chú ý
dưới chân, a một tiếng, ống hút chọc phải niềng răng, Từ Kính Dư quay
người nhìn cô, "Nghĩ cái gì thế? Đi đường phải nhìn đường."
Ứng Hoan đứng vững, một ý nghĩ nảy sinh trong đầu.
Anh cao hơn cô nhiều, thân hình cao lớn cường tráng, quay người lại
liền giúp cô che hết ánh nắng.
Ứng Hoan ôm quả dừa, đè nặng lên tim đang đập thình thịch, nhỏ
giọng hỏi: "Từ Kính Dư, anh yêu đương...Nhất định muốn hôn môi sao?"
Từ Kính Dư: "..."
Anh trầm mặc vài giây, hơi cúi đầu nhìn cô, bỗng nhiên cười: "Ứng
Tiểu Hoan, em cảm thấy tôi giống người ăn chay sao?"
Ứng Hoan: "......"
Không giống, một chút cũng không giống.