Ứng Hoan: "!!!"
"Ngoan." Từ Kính Dư cười, "Đừng tức giận, coi như tôi chưa nói."
Sắc mặt Ứng Hoan đỏ bừng, nhỏ giọng nói: "Anh chỉ biết chiếm tiện
nghi ngoài miệng."
Từ Kính Dư dừng một chút, anh cũng muốn dùng hành động để chiếm
tiện nghi, nhưng cô phải đáp ứng mới được.
Lúc này, Ngô Khởi hô to: "Đều lại đây, cổ vũ!"
Thi đấu sắp bắt đầu rồi.
Đây là trận thi đấu thứ năm trong vòng tròn, bốn trận trước Thiên Bác
đều thắng, điểm số tích phân hiện đang xếp thứ hai. Mấy trận trước đều
đánh khá tốt, bởi vì không gặp phải đội mạnh, đêm nay đội Mexico cũng
không tính là đội mạnh, lúc trước Ngô Khởi đã cho bọn họ xem qua video
thi đấu của đối thủ để nghiên cứu.
Nếu ngoài ý muốn, đêm nay kết quả kém nhất cũng là 3:2.
Trải qua năm giờ thi đấu kịch liệt, kết quả cuối cùng không khác lắm
với kết quả Ngô Khởi đã dự liệu, điểm số là 4:1.
Mọi người trở về khách sạn đã hơn 1 giờ sáng, Ứng Hoan nhìn qua Từ
Kính Dư bên cạnh, trong đầu nghĩ đến quà tặng Lễ tình nhân....Rốt cuộc là
cái gì? Cô có cần tặng lại hay không?
Ứng Trì đi bên cạnh Ứng Hoan, bỗng nhiên nhảy lên bắt một cái lá
cây, quay đầu nhìn Ứng Hoan: "Chị, còn ba ngày sẽ ăn tết, chị thật sự
không quay về sao?"
Ứng Hoan lắc đầu: "Không về, hai ngày trước chị đã gọi cho ba mẹ, cả
hai người đều không cho chị trở về...Hơn nữa vé máy bay đi Ma Rốc đều