ơi, đây mới là hương vị ăn tết! Trước nay không cảm thấy hạnh phúc như
vậy."
Anh ta trực tiếp duỗi tay đến mâm sủi cảo, Hàn Thấm lập tức đập
chiếc đũa vào cánh tay đang vươn đến: "Đã rửa tay chưa? Không vệ sinh
như vậy, cậu cho mình là người vượn sao?"
Thạch Lỗi xém chút là nhảy dựng lên, sắc mặt đỏ bừng: "Được được
được, em đi rửa tay."
Sủi cảo có nấu bằng hơi, có chiên, được phân loại ra những mâm khác
nhau, Ứng Trì vừa tới liền lấy một cái sủi cảo từ mâm màu lam bỏ vào
miệng, nhai mấy cái, sắc mặt đại biến, lập tức chạy đến thùng rác bên cạnh
nhả ra: "Phi Phi Phi! Sao lại là rau cần! Em ghét rau cần! Đây là vị em ghét
nhất! Giống y như phân!"
Ứng Hoan xấu hổ, đưa cho cậu ly nước: "Em ăn vội như vậy làm gì?
Chị còn chưa kịp nói cho em, màu xanh là thịt bò rau cần, màu trắng là thịt
heo cải trắng."
Ứng Trì súc miệng, vẻ mặt dần bình ổn trở lại bàn.
Từ Kính Dư nhìn thoáng qua Ứng Hoan, lại nhìn Ứng Trì, cười lạnh:
"Nói giống như cậu đã từng ăn phân."
Ứng Hoan: "..."
Ứng Trì sửng sốt, tức giận nói: "Anh mới từng ăn phân!"
Từ Kính Dư kéo mâm màu xanh đến trước mặt mình, cười khẽ: "Bằng
không sao cậu biết ăn rau cần giống..."
"Đừng nói bậy, còn phải ăn nữa đấy." Ứng Hoan đánh gãy lời nói, đem
sủi cảo đã chấm nước chấm đưa cho Ứng Trì, "Em ăn cái này, nhân thịt heo