Ứng Hoan nói: "Làm xong thì bỏ vào nấu với nhau, chị cũng không
biết rõ."
Ứng Trì: "Chị có thể xếp riêng một bên."
Dương Cảnh Thành cười: "Tiểu tổ tông, như vậy sẽ không công bằng
đâu! Sao có thể cái gì tốt đều cho cậu được?"
Lục tục có người cắn phải tiền xu, Ứng Hoan đếm thì phát hiện thiếu
một cái, có chút nghi hoặc: "Còn một cái đâu? Ai đang cầm vậy?"
"Dù sao tôi cũng không ăn đến."
"Thiếu sao? Không phải có ai ngốc đến nỗi ăn luôn rồi chứ, ha ha ha
ha!"
"...."
Ứng Hoan nhìn qua mọi người, không biết như thế nào, ánh mắt bỗng
nhiên rơi xuống trên người Trần Sâm Nhiên, Trầm Sâm Nhiên vuốt nhẹ
đồng tiền xu trong tay, đột nhiên có chút khẩn trương. Mùa Đông ở Russia
khá ấm áp, mọi người chỉ cần mặc một bộ quần áo khi ở trong nhà, mấy
người vận động viên thì trực tiếp mặc áo thun ngắn tay, Trần Sâm Nhiên có
chút bực bội mà gãi đầu, lại thay đổi tư thế ngồi mấy lần, có chút đứng ngồi
không yên.
Ứng Hoan nhìn cậu ta một hồi lâu, miệng khẽ phồng lên, lại do dự,
cuối cùng vẫn không mở miệng.
Bỗng nhiên bên tai truyền đến tiếng nói nhỏ: "Như thế nào? Em thích
hình xăm?"
Tai nóng lên, cô quay đầu nhìn người không biết từ lúc nào đã đứng
bên bên cạnh mình, Từ Kính Dư kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, cằm chỉ