Đinh___
Hiệp thứ nhất hết giờ.
Ứng Hoan nhìn điểm số của ban giám khảo, cả ba đều cho điểm
Miguel.
Cô nhấp môi, hai tay nắm chặt, đây là lần đầu tiên Từ Kính Dư thua
ngay hiệp đầu,
Nghỉ ngơi một phút, Từ Kính Dư không biểu cảm đi đến biên quyền
đài, Ngô Khởi lấy khăn lông lau mồ hôi cho anh, lấy bình nước cho anh, vỗ
nhẹ lên vai để anh thả lỏng, “Còn bốn hiệp, không cần quá sốt ruột.”
Từ Kính Dư hơi thở dốc, gật nhẹ đầu: “Đã biết.”
Ngô Khởi nhìn anh, nói: “Thật sự không được, hiệp thứ ba đổi tay,
đánh tay phải xem sao.”
Từ Kính Dư thuận tay trái nhưng không có nghĩa tay phải không thể
đánh, chỉ là lực tay trái lớn hơn và linh hoạt hơn.
Hiệp thứ hai kết thúc, Từ Kính Dư vẫn bại dưới tay Miguel.
Mi cốt của anh bị rách, bắt đầu chảy máu, một phút đồng hồ nghỉ
ngơi, Ngô Khởi cầm miếng bông ấn lên mi cốt của anh, “Trận tiếp thôi đổi
tay phải thử xem, không được lại đổi về.”
Từ Kính Dư liếm nhẹ khóe miệng, ánh mắt nhìn về phía quyền đài,
sắc mặt cô gái nhỏ có chút ngưng trọng mà nhìn anh.
Ứng Hoan không biết có phải anh đang nhìn mình hay không, nỗ lực
mở to mắt nhìn anh.