Từ Kính Dư cúi đầu, hít một hơi thật sâu, đầu óc nháy mắt bình tĩnh
lại, anh đáp ừ một tiếng.
Hiệp ba bắt đầu, ngay từ đầu Từ Kính Dư vẫn theo thói quen dùng tay
trái, qua nửa thời gian mới chuyển sang tay phải, kéo dài khoảng cách hai
người, chờ đối phương cắn câu liền đánh vào đầu hắn, thực rõ ràng đây là
một quyền rất mạnh.
Từ Kính Dư tìm được phương thức mới, thừa thắng xông lên, đem đối
phương ép vào đường biên, thành công hòa nhau một ván.
Thi đấu đã tiến hành đến hiệp thứ tư, trạng thái của Từ Kính Dư và
Miguel còn rất khá, thể lực hai người không phân cao thấp, đánh ba hiệp
vẫn rất ổn.
Miguel cũng rất thông minh, sau khi Từ Kính Dư đổi tay phải, hắn
liền thăm dò đường quyền của anh, Từ Kính Dư không thể không đổi lại
tay trái, ở ba phút thi đấu, anh điều chỉnh nhiều lần làm đối phương bị
nhiễu loạn.
Hiệp thứ tư, Từ Kính Dư thắng hiểm.
Hiệp thứ năm, Miguel giống như bắt được nhược điểm của Từ Kính
Dư, đấu pháp bỗng nhiên trở nên sắc bén, Ứng Hoan nhìn thấy mi cốt Từ
Kính Dư lại bị rách lớn hơn, máu chảy xuống khóe mắt, anh chớp chớp
mắt, lắc mạnh đầu, làm máu sắp chảy vào mắt bị văng ra.
Cô mắt chặt tay, từ khi gặp anh, chưa bao giờ đau lòng như vậy.
Thạch Lỗi bỗng nhiên đứng lên, hô lớn: “Kính Vương, đánh hắn!”
Dương Cảnh Thành cũng đứng lên: “Xử lý hắn!”