Anh ngồi dậy, xoa xoa tóc, lấy túi chườm đá trong tay cô, dán nhẹ lên
má cô.
Ứng Hoan bị lạnh đến giật mình, nhưng vừa tỉnh mộng mà trừng lớn
đôi mắt.
Từ Kính Dư cười nhẹ, xoa đầu cô: “Ngoan, đi xem thi đấu đi.”
Nói xong, anh xoay người đi đến chỗ ngồi của đội.
Ứng Hoan sờ mặt, quay đầu lại nhìn bóng dáng anh, chậm rãi đè lại
trái tim đang đập mạnh, hít thở mấy hơi thật sâu, khom lưng cầm hòm
thuốc lên, trở lại đội.
Cô ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm quyền đài, cả người đều có chút
mất hồn mất vía.
Ứng Trì đi đến gần, “Chị, chị làm sao vậy?”
Ứng Hoan phục hồi tinh thần, quay đầu nhìn cậu, bỗng nhiên cảm thấy
chột dạ, “Không, không có việc gì…”
Ứng Trì nhíu mày, thấp giọng nói: “Chị cũng cảm thấy Từ Kính Dư
thua thực không cam lòng đúng không?”
Ứng Hoan sửng sốt, nhẹ nhàng gật đầu: “Ừ.”
Đêm nay thi đấu lấy kết quả 5:0 bại dưới đội Cuba.
Toàn câu lạc bộ như bị mây đen bao phủ, một đám trầm mặc dư gà.
Ngô Khởi cũng không nói nhiều, vỗ vai từng người, “Không có việc
gì, trận thi đấu này kết thúc còn phải thi đấu trận tiếp theo, đều vực lại tinh
thần đi, tiếp theo cố gắng để kéo điểm tích phân là được.”