Đến giờ đăng ký, Ứng Hoan vẫy tay với bọn họ, lặng lẽ nhìn thoáng
qua Từ Kính Dư, chậm rãi xoay người. Sau khi Ứng Trì nhìn cô đi vào
hành lang liền xoay người cùng bọn Thạch Lỗi ngồi la liệt xuống ghế, mấy
người Thạch Lỗi dựa vào ghế nghỉ ngơi, không ai ngồi ngay ngắn.
Từ Kính Dư mang theo một ba lô thể thao màu đen, đứng ở trước cửa
kính, từ cửa kính trong suốt có thể nhìn rõ thân ảnh của cô.
Ứng Hoan đi được nửa đường liền quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy
thân ảnh cao lớn đứng trước cửa kính, cô dừng bước chân.
Từ Kính Dư thấy cô quay đầu lại, liếm khóe miệng, nhanh chóng lấy
bút ra.
Ứng Hoan thấy anh lấy đồ trong ba lô, khỏang cách không tính là xa,
tò mò nhìn anh.
Tay trái Từ Kính Dư cầm bút, nhanh chóng vẽ lên cửa kính một con cá
nhỏ, ngòi bút dừng lại, mỉm cười nhìn cô.
Ứng Hoan ngơ ngác nhìn cá nhỏ, anh vẽ thật sự rất giống, thật sự, thì
ra Từ Kính Dư còn vẽ tranh sao? Cô ngơ ngác nghĩ, lại thấy anh tiếp tục vẽ
vào bên cạnh con cá một hình trái tim, lại vẽ hai chữ — thích*
*
喜欢: thích
Bởi vì anh dùng tay trái nên cô có thể nhìn rất rõ mà không bị ngược.
“Ai da, thực xin lỗi…”
“Cô bé này thất thần làm gì thế? Đi nhanh.”
“Đi đi đi, không còn kịp rồi.”