Ứng hoan quay đầu lại, bước chân có chút không tự chủ mà đi theo
mọi người về phía trước.
Cô quay đầu lại nhìn thoáng qua.
Từ Kính Dư vẫn còn đứng ở đó.
Bỗng nhiên trong lòng dưng trào một ý niệm.
Cô buông valy ra, chạỵ quay lại, mọi người nhìn cô không biết cô làm
gì.
Ứng Hoan không quan tâm mà chạy đến giữa hành lang, nhẹ nhàng
thở ra một hơi, sau đó đứng thẳng dậy, cong đôi mắt, giơ tay lên, hơi
nghiêng người sang bên phải, đầu ngón tay đặt lên đỉnh đầu, làm ra một trái
tim thật lớn.
Trái tim dành cho Từ Kính Dư.
Ánh Mặt Trời mùa Đông ấm áp, xuyên thấu qua cửa kính chiếu lên
người cô, rõ ràng khoảng cách rất xa, Từ Kính Dư không thấy rõ mắt cô,
nhưng lại cảm thấy trong mắt cô như có ánh sáng, anh bị cảnh tượng kia
khiến cho hoa mắt say mê.
Cả người Ứng Tiểu Hoan tựa như một bức tranh màu nước tươi sống,
ấp áp tươi đẹp, khắc cốt minh tâm.
Từ Kính Dư đứng tại chỗ, cắn nhẹ môi, gắt gao nhìn chằm chằm cô
gái nhỏ kia, máu cả người như sôi trào.
Anh muốn kéo cô trở lại.
Lập tức, lập tức.
Kéo trở lại làm gì? Trước tiên hôn một cái rồi nói.