Từ Kính Dư nhanh chóng dùng tay xóa chữ thích kia đi, nhìn Thạch
Lỗi trầm giọng nói: "Thạch Lỗi, anh lại đây một chút."
Không chỉ Thạch Lỗi, Hàn Thấm cũng nhìn thấy cảnh vừa rồi, cô
uống một ngụm cà phê, tủm tỉm cười, Trần Sâm Nhiên bên cạnh cô cúi đầu
xuống, gương mặt không cảm xúc giấu sau vành mũ, trong đầu đều là hình
ảnh Ứng Hoan gửi trái tim đến Từ Kính Dư.
Cậu ta nhíu mày, có chút bực bội kéo vành mũ xuống thấp hơn, bỗng
nhiên cảm thấy đáy lòng vắng vẻ.
Thạch Lỗi còn không hồi phục lại tinh thần, ngốc nghếch nhìn Từ
Kính Dư: "Làm, làm gì?"
Ứng Trì nhìn Thạch Lỗi, "Chị của em làm sao?"
Từ Kính Dư lạnh lùng nhìn Thạch Lỗi: Dám nói một câu, tôi đánh
chết anh.
Thạch Lỗi: "......"
Không, không có gì, chẳng qua cô ấy chỉ gửi đến Từ Kính Dư một trái
tim mà thôi....
Từ Kính Dư dùng thân thể che đi cá vàng nhỏ trên cửa kính, hướng
Thạch Lỗi nâng nâng cằm, cất cao âm lượng: "Lại đây."
Thạch Lỗi đứng dậy, chậm rì rì bước qua, anh ta nhớ lại cách Ứng
Hoan và Từ Kính Dư ở bên nhau gần đây, vẫn không hiểu được, anh ta
đúng là khờ. Đi đến trước mặt Từ Kính Dư, nhìn hình cá vàng được vẽ trên
kính, anh ta cười gượng, "Khụ, làm gì? Cậu sẽ không giết người diệt khẩu
chứ?"