Từ Kính Dư nhìn anh ta, cảm thấy một lời khó nói hết: "Anh có bệnh
à."
Thạch Lỗi cười hắc hắc hai tiếng: "Kia không phải không cẩn thận
phát hiện sao, tôi tò mò muốn hỏi chút, cậu cùng bác sĩ nhỏ...Chuyện khi
nào vậy?"
Một đám người như thế mà không ai phát hiện ra.
Từ Kính Dư nhìn thoáng qua Ứng Trì, nói với Thạch Lỗi: "Anh mẹ nó
nói nhỏ thôi."
Thạch Lỗi: "...Được."
Ứng Trì cau mày, đứng dậy nhìn thoáng qua hành lang, cái gì cũng
không phát hiện, lại trở về chỗ ngồi, hỏi Dương Cảnh Thành: "Anh Lỗi
phát bệnh thần kinh à?"
Dương Cảnh Thành: "Ai biết!"
Từ Kính Dư xoay người lau sạch cửa kính, không chút để ý mà liếc
nhìn Thạch Lỗi một cái: "Tôi theo đuổi Ứng Hoan, anh đừng có nói loạn
mà làm hỏng việc, đặc biệt là trước mặt Ứng Trì."
Thạch Lỗi cảm thấy không thể hiểu được, nghi hoặc hỏi: "Vì cái gì?"
Từ Kính Dư nhàn nhạt đáp: "Tôi sợ tiểu tổ tông kia ngáng chân."
Thạch Lỗi: "...."
Anh ta thầm nghĩ: Cậu như vậy còn sợ tiểu tổ tông sao?
"Từ từ! Cậu còn chưa theo đuổi được! Tôi còn tưởng rằng..."
Từ Kính Dư lạnh lùng nhìn: "Anh cho rằng cái gì?"