máy bay, tìm được chỗ ngồi, di động liền vang lên.
Cô nhìn màn hình di động, tiếp điện thoại, Từ Kính Dư hung tợn hỏi:
"Cho tôi trái tim là có ý gì?"
Ứng Hoan không nhịn được cười: "Cho anh cố lên đấy."
Từ Kính Dư: "Nói thật."
Ứng Hoan mím môi, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, xúc động trong
lòng còn chưa tiêu tan, nhưng có một số lời nói cô muốn gió mặt nói với
anh, không phải thông qua di động. Cô cúi đầu, tiếng nói mềm mại: "Thi
đấu cố lên, Kính Vương, trận đấu tiếp theo sẽ thắng nhé."
Từ Kính Dư nhìn chằm chằm máy bay, cảm giác nhiệt huyết lại mềm
mại lại tới nữa, anh cúi đầu cười: "Được."
Ứng Hoan cũng cười.
"Biết vừa rồi tôi muốn làm gì không?"
"Làm gì?"
"Tôi muốn bắt em trở về, dùng sức hôn em."
"..."
Ứng Hoan che mặt cảm giác chính mình đã không còn biện pháp giữ
vững bình tĩnh, cô xoa nhẹ mặt, thấp giọng nói: "Máy bay sắp cất cánh, tôi
cúp đây."
Không đợi Từ Kính Dư trả lời, cô đã cúp điện thoại trước một bước.
Từ Kính Dư nhìn điện thoại bị ngắt, trong đầu đều là hình ảnh Ứng
Hoan, anh nhét điện thoại vào túi quần, nhẹ nhàng cười một tiếng.