Đỗ Nhã Hân ôn nhu cười: "Để cô mang cho, cháu vừa xuống máy bay
cũng mệt mỏi, cô biết gần đây cháu phải theo bọn họ rất nhiều, cháu đó,
một cô gái nhỏ có thể chịu mệt với bọn họ như vậy thực không tồi." Bà cẩn
thận đánh giá cô, "Hình như gầy đi rồi."
Ứng Hoan có chút câu nệ, ngượng ngùng dịch tay ra, "Cảm ơn bác sĩ
Đỗ."
Cô khẩn trương đi theo phía sau, có chút hối hận không nên xúc động
như vậy.
Đỗ Nhã Hân đặt va ly của cô sang bên cạnh, "Bỏ ba lô xuống đi."
Ứng Hoan gật đầu: "Vâng."
"Lại đây."
Đỗ Nhã Hân vẫy tay với cô, Ứng Hoan hít một hơi thật sâu, đi đến
trước mặt bà, nghĩ nghĩ vẫn là không nhịn được, nhỏ giọng hỏi: "Bác sĩ Đỗ,
cháu muốn tháo niềng răng, muốn tháo bây giờ. Có thể chứ?"
Đỗ Nhã Hân nhìn bộ dáng phong trần mệt mỏi của cô, sửng sốt một
chút, ngay sau đó liền tủm tỉm cười: "Như thế nào mà đột nhiên muốn tháo
niềng răng."
Ứng Hoan lúng túng: "Ăn cơm bất tiện, còn vướng nữa..."
Đeo niềng răng thật sự khó chịu, ngày thường ăn cơm đều đặc biệt cẩn
thận, mà cho dù cẩn thận ngẫu nhiên cũng sẽ vướng đến chảy máu.
Đỗ Nhã Hân cười nhìn cô, "Để cô xem trước."
"Vâng...."