Cô thầm mắng Từ Kính Dư trong lòng, lại nói: "Cô đừng nghe Từ
Kính Dư nói bậy, anh ấy nói đùa thôi."
Đỗ Nhã Hân nhìn cô quẫn đến đỏ mặt, cười đẩy va ly đến trước mặt
cô, "Được rồi, về nghỉ ngơi trước đi, niềng răng cố kiên trì thêm mấy tháng
nữa." Nghĩ nghĩ, lại xoa xoa đầu cô, "Y, tóc cháu thật mềm."
Ứng Hoan hơi ngây người, cô nghĩ tới Đỗ Nhã Hân sẽ xoa đầu mình...
Đỗ Nhã Hân lại xoa nhẹ một chút: "Rốt cuộc cũng là cô gái nhỏ, mềm
mại, không giống Từ Kính Dư, tóc của thằng bé rất đâm tay."
Ứng Hoan: "..."
Lần sau cô thử xem sao.
Ứng Hoan đỏ mặt để Đỗ Nhã Hân xoa đầu, đeo ba lô lên lưng, ngẩng
đầu nhìn bà: "Cháu về trước, cảm ơn bác sĩ Đỗ."
"Muốn cô đưa cháu đi không, cô cũng sắp tan tầm rồi."
"......Không cần không cần."
Ứng Hoan lập tức lắc đầu, nào dám muốn bà đưa đi.
Đỗ Nhã Hân cười: "Được, trên đường cẩn thận."
Ứng Hoan gật đầu đáp ứng, kéo va ly rời đi.
Cô đứng ở ngoài cửa phòng khám, nhìn trời thở dài, ngốc quá, có phải
người nào yêu đương đều ngốc không.
Buổi tối, Đỗ Nhã Hân gọi điện thoại cho Từ Kính Dư, bà cười kể lại
chuyện lúc chiều, "Ứng Hoan vừa xuống máy bay liền đến chỗ mẹ."