Đỗ Nhã Hân kiểm tra cho cô, chỉ vào răng nanh, ôn hòa nói: "Cô kiến
nghị nên để thêm mấy tháng, không thì để đến tháng 6 đi, mang đủ hai
năm, như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn một chút. Đừng có gấp, đã đeo lâu như
vậy, cũng không thể không chịu được thêm mấy tháng đúng không?"
Ứng Hoan đặc biệt rối rắm, cô lại dùng đầu lưỡi chạm vào răng nanh,
"Nhất định phải mang hai năm sao? Cháu cảm thấy đã tốt rất nhiều."
Nếu đối phương không phải mẹ của Từ Kính Dư, khả năng cô sẽ
không màng đến ý kiến của bác sĩ, trực tiếp bỏ niềng răng.
Đỗ Nhã Hân rót cho cô cốc nước, Ứng Hoan cúi đầu súc miệng, liền
nghe thấy bà nói: "Đeo niềng răng cũng không ảnh hưởng tới yêu đương,
không cần sốt ruột."
Ứng Hoan đột nhiên bị sặc, ho khan vài tiếng, mặt đỏ bừng nói:
"Không, không có yêu..."
"Vậy cháu gấp gái gì?"
"...."
Vội vã hôn môi cùng Từ Kính Dư...
"Cô nghe Tiểu Dư nói trong đội có rất nhiều người thích cháu, muốn
theo đuổi cháu."
"...."
Cô cả kinh, bỗng nhiên nhớ tới chuyện lần trước, nhìn biểu tình chế
nhạo của Đỗ Nhã Hân, tức khắc quẫn bách đến muốn tìm khe hở chui
xuống, cô dùng sức lắc đầu: "Không phải!"
Không phải rất nhiều, chỉ một người...