"Còn lấy em so sánh với Trần Sâm Nhiên, nói tính tình em tốt hơn cậu ta,
này không phải vô nghĩa sao?"
Ứng Hoan không muốn Ứng Trì quá để tâm vào chuyện vụn vặt, ôn
nhu dỗ cậu: "Nếu huấn luyện luyện cho em thi đấu, vậy em thi cho tốt,
không cần nghĩ quá nhiều."
"Em biết, gần đây ba thế nào?"
Mấy tháng rồi Ứng Trì không về nhà, có chút lo lắng.
Ứng Hoan trầm mặc vài giây, cười nhẹ: "Ba rất khỏe, em đừng lo, thi
đấu thật tốt, trận tứ kết chị sẽ đến xem mọi người thi đấu."
Ứng Trì cười vui vẻ: "Vâng, em nhất định sẽ thi đấu thật tốt."
Cắt đứt điện thoại, Ứng Hoan nhíu nhíu mày, cuối tuần trước cô về
nhà, Ứng Hải Sinh vừa mới làm xong kiểm tra, bệnh án đặt trên bàn, cô
nhìn một chút, phát hiện trước tết Nguyên Tiêu mấy ngày ba đã nhập viện,
nhưng chuyện này không ai nói cho cô và Ứng Trì.
Lúc ấy Ứng Hoan hỏi qua Ứng Hải Sinh, Ứng Hải Sinh lấy lại bệnh
án, nói ba phải kiểu thế nào cũng được, "Ai, lại không phải việc gì nghiêm
trọng, chính là kiểm tra không tốt lắm, vẫn giống lần trước, không phải vấn
đề gì lớn, nói cho các con làm gì?"
Ứng Hải Sinh và Lục Mỹ đều chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện
xấu, ngày thường có chuyện gì cũng gạt cô và Ứng Trì.
Ứng Hoan không nói gì, liền chụp trộm bệnh án, tự mình đi hỏi.
"Ba cháu kiểm tra kết quả càng ngày càng không tốt, chức năng của
thận cũng suy giảm, nhiều nhất có thể kiên trì hơn một năm, chờ khi kiểm
tra ra kết quả kém nhất, nhất định phải giải phẫu."