phải cậu có thể tùy hứng."
Trần Sâm Nhiên xanh mét mặt mày.
Từ Kính Dư chưa bao giờ là người có tính khí tốt, ngày thường dễ nói
chuyện, nhưng chỉ cần chạm đến điểm mấu chốt, so với người khác càng
không dễ chọc.
Thạch Lỗi và Dương Cảnh Thành hiểu Từ Kính Dư, hai người liếc
nhau, yên lặng nhìn Trần Sâm Nhiên, thằng nhóc này dẫm phải mìn. Đừng
nói Từ Kính Dư sẽ tức giận, bọn họ cũng khó chịu với thái độ này của Trần
Sâm Nhiên.
Từ Kính Dư tiếp tục cười lạnh: "Nếu cậu khôi phục trạng thái, tiểu tổ
tông sẽ không bằng cậu, chúng tôi sẽ tiếp tục để cậu ta làm dự bị, nhưng sự
thật chính là trạng thái bây giờ của cậu rất kém, đừng nói không phục, thi
đấu không phải ai tính tình lớn thì được lên quyền đài."
Trần Sâm Nhiên cắn chặt răng, đứng tại chỗ.
"Cậu cho rằng cậu tùy hứng thì sẽ có người đến dỗ cậu sao? Đầu tiên
cậu phải biết cậu đã làm gì, sai ở đâu." Từ Kính Dư nâng cằm chỉ Ứng Trì,
lại cười lạnh một tiếng: "Tính tình của cậu còn không bằng tiểu tổ tông, ai
mẹ nó có thể tốt với người suốt ngày trưng bộ mặt thối ra với mình? Cũng
không nghĩ chính mình lúc trước có thái độ gì với cô ấy, nói qua cái gì."
Ứng Trì: "...."
Cậu gãi gãi đầu, có chút không rõ Từ Kính Dư nói "cô ấy" là ai.
Không chỉ Ứng Trì, bọn Thạch Lỗi cũng có chút ngốc.
Trần Sâm Nhiên như bị người chọc thủng tâm tư, sắc mặt đỏ bừng:
"Tôi không biết anh đang nói cái gì!"