Hàn Thấm gật đầu: "Xuống máy bay sẽ gửi cho cậu." Cô hơi dừng,
nhìn về phía hàng ghế bên kia, Trần Sâm Nhiên đã kéo mũ che khuất mặt
mà ngủ rồi, "Kính Vương, nếu tôi nói Ứng Hoan cổ vũ cho Trần Sâm
Nhiên, cậu có thể ghen không?"
"Có."
Từ Kính Dư nhàn nhạt nói, Trần Sâm Nhiên có tâm tư gì anh có thể
đoán được đại khái, nếu cậu ta chỉ là thiếu một câu cổ vũ, cũng sẽ không
khiến bản thân chật vật như vậy, có lẽ cả chính cậu ta cũng không rõ mình
suy nghĩ gì, tại sao lại như vậy.
Từ Kính Dư cười lạnh trong lòng, Trần Sâm Nhiên đại khái không chỉ
muốn Ứng Hoan nói cố lên với cậu ta mà còn muốn cô ấy cho trái tim đi.
Trước kia Trần Sâm Nhiên là thật sự chán ghét Ứng Hoan, ít nhất là
lúc thi đấu thế vận hội, cậu ta chán ghét Ứng Hoan là thật. Đến nỗi thái độ
của cậu ta đối với Ứng Hoan thay đổi khi nào, lại nhiều tâm tư khác
thường, Từ Kính Dư không biết, dù sao anh cũng không thể lý giải cái gọi
là "từ hận sinh yêu."
Anh thích Ứng Hoan, chỉ nghĩ lấy hết tâm can đối xử tốt với cô, cô chỉ
cần cho anh một trái tim thôi cũng đủ khiến anh nhiệt huyết sôi trào.
Hàn Thấm có chút ngượng ngùng, thanh âm hạ thấp xuống: "Nhưng
cũng không thể để cậu ta đi xuống như vậy chứ?"
Từ Kính Dư nhíu mày, không trả lời.
Hàn Thấm nhìn cô một cái, cũng không biết trong lòng anh nghĩ thế
nào.
Đến Ukraine, nhóm vận động viên lại tiến vào huấn luyện, thời điểm
cân nặng, Trần Sâm Nhiên đột nhiên có chút không dám đứng lên.