Từ Kính Dư đứng sau cậu ta, nhàn nhạt thúc giục: "Đến phiên cậu."
Ứng Trì cân xong, quay đầu lại nhìn về phía Trần Sâm Nhiên, Ngô
Khởi không dấu mọi người, tất cả đều biết thể trọng Trần Sâm Nhiên bị rớt,
lần này nếu không tăng lên, Ứng Trì sẽ thay cậu ta thi đấu.
Tất cả mọi người đều nhìn cậu ta, Trần Sâm Nhiên liếm môi, trầm mặc
bước lên cân.
Từ Kính Dư liếc nhìn con số, 71.3 kg.
Trần Sâm Nhiên vô cảm bước xuống, xoay người rời đi.
Ngô Khởi giận: "Cậu đứng lại đấy cho tôi."
Trần Sâm Nhiên quay đầu lại, chỉ hướng Ứng Trì, cười tự giễu: "Thi
đấu là cậu ta, tôi còn ở đây làm gì?"
Thằng nhóc láo toét này, thật là càng ngày càng khó dạy, Ngô Khởi
trực tiếp mắng: "Không thi đấu thì không cần huấn luyện? Lúc trước Ứng
Trì là người bổ sung thì vẫn huấn luyện như mọi người, không ai có đặc
quyền, cậu quay lại cho tôi!"
Trần Sâm Nhiên không ngừng bước chân.
Ứng Trì không nhịn được trợn trắng mắt, hừ lạnh nói: "Cậu chỉ không
đánh một hai trận, nếu cậu có thể bảo trì cân nặng thì tôi có thể thi đấu sao?
Cậu đúng là cái đồ đầu đất, huấn luyện viên nói cũng không nghe, cậu cho
rằng mình đặc biệt hơn người sao?"
Từ Kính Dư trực tiếp túm người lại, Trần Sâm Nhiên quay lại lạnh
lùng nhìn anh: "Anh làm gì?"
"Tôi muốn hỏi cậu định làm gì?" Từ Kính Dư nhìn cậu ta, giọng nói
lãnh đạm: "Đây là thi đấu toàn đội, không phải việc của mình cậu, không