Trần Sâm Nhiên tức giận, hàm dưới banh ra.
Ngô Khởi cũng không quá yên tâm về Ứng Trì, đổi vận động viên chủ
lực cũng không phải lựa chọn tốt, anh ta cho Trần Sâm Nhiên cơ hội cuối
cùng: "Trước khi kiểm tra cân nặng cho trận đấu tiếp theo, nếu cân nặng
của cậu được 71,8 kg thì có thể tiếp tục đánh, nếu không được, để Ứng Trì
lên, chuyện này không có thương lượng."
Đối thủ trận thi đấu tiếp theo là Ukraine, tuy rằng khi thi đấu ở sân nhà
bọn họ giành chiến thắng trước Ukraine, nhưng mấy trận tiếp theo đội
Ukraine đều có thành tích không tồi, tổng điểm tích phân thấp hơn bọn họ
một đội, không thể khinh thường.
Mặc kệ Trần Sâm Nhiên có nguyện ý hay không, vì toàn bộ đoàn đội
thắng lợi, Ngô Khởi cũng phải thay cậu ta.
Ngày 10 tháng 4, câu lạc bộ quay lại Ukraine tham gia thi đấu.
Trên máy bay, Từ Kính Dư và Hàn Thấm ngồi cạnh nhau, Hàn Thấm
mở album trong di động, tìm được một bức ảnh, đưa tới trước mặt Từ Kính
Dư. Từ Kính Dư vốn đang đeo tai nghe xem thi đấu, liếc nhìn qua, thoáng
chốc dừng lại.
Ảnh chụp cô gái đang cúi đầu chuyên chú vẽ tranh, tóc dài rơi xuống,
đuôi tóc hơi cong nhẹ, ánh mặt trời chiếu vào chân cô khiến hình ảnh trở
nên ôn nhu như được phủ một tầng kính.
Từ Kính Dư nháy mắt nhớ lại cảnh Ứng Hoan cho anh trái tim, trong
lòng mềm nhũn, nhìn về phía Hàn Thấm, "Chụp tháng 10?"
Lúc trước Hàn Thấm cảm thấy hình ảnh này rất đẹp nên chụp lại, sau
đều đã quên, cô cười cười: "Ừ, lúc ấy cô bé đang vẽ tranh."
Từ Kính Dư nhướng mày, nói: "Lát nữa gửi cho tôi?"