Mới vừa trả lời xong, đã bị một đống người hỏi lại____
[ Làm sao cô biết? Cô nói hươu nói vượn đi?]
[ Chứng cứ đâu? Thích ai chứ?]
[ Cậu ấy thích tôi, đừng hỏi. ]
.......
Ứng Hoan nhấp môi, hít một hơi thật sâu, bỏ điện thoại ra.
Hừ, cho các người đoán!
Chung Vi Vi đang thu dọn hành lý, cô chỉ mang theo một cái ba lô,
mùa Hè nên quần áo đều mỏng, một cái ba lô là đủ rồi. Cô cầm di động
nhìn thoáng qua bình luận, có chút lo lắng hỏi: "Những người này, sẽ không
lôi hết tin tức của Tiểu Trì ra bàn tán chứ?"
Ứng Hoan nhíu mày: "Rất có khả năng."
Lâm Tư Vũ cười ha ha: "Ai, nói như vậy, Kính Vương và Tiểu Trì đều
thành người nổi tiếng, Ứng Hoan, cậu có cảm thấy áp lực đặc biệt lớn
không?"
Ứng Hoan nghĩ nghĩ, không nhịn được cười: "Sẽ không đâu, chỉ là sẽ
cảm thấy rất kiêu ngạo."
Cái loại cảm giác kiêu ngạo này, khi Từ Kính Dư đánh KO, khi Ứng
Trì đi đấu thắng, cô đều cảm thụ qua.
....
Đêm diễn ra trận tứ kết, Trung Quốc lấy tỷ số 3:2 đánh bại đội tuyển
Mỹ, tiến vào trận chúng kết*