Lục Mỹ vui vẻ gật đầu: "Được được được, con quay lại một ít, mẹ
đăng lên vòng bạn bè."
.......
Thời gian trôi qua thật nhanh, nhoáng cái đã đến cuối tháng.
Ngày mùa Hè nắng chói chang, nóng đến khó chịu.
Thời tiết ở Tam Á càng nóng, giữa trưa, Ứng Hoan vừa xuống máy
bay liền bị nóng đến muốn hôn mê, cô nói tài xế trực tiếp đưa mình đến nơi
huấn luyện, sau khi xuống xe, cô đeo ba lô chạy vào cửa.
Vừa nhìn thấy cửa, lúc đang muốn chạy vào bỗng nhiên bị người từ
phía sau kéo ba lô lại, cô bị kéo lùi hai bước, đâm vào lồng ngực cứng rắn.
Trong lòng Ứng Hoan cả kinh, vội quay đầu nhìn, Từ Kính Dư mặc
đồng phục màu đỏ đứng dưới ánh mặt trời, tay trái cầm một quả dừa, từ
trên cao nhìn xuống, khóe miệng hơi cong: "Chạy nhanh như vậy, vội vã
muốn gặp tôi sao?"
Ứng Hoan đặc biệt vui vẻ, cong môi cười: "Không phải!"
Cô nhìn anh, lại hỏi: "Sao anh lại ở chỗ này?"
"Mua cho em một quả dừa."