Ứng Hoan ừ một tiếng, đi theo bên cạnh anh, đi được vài bước thì phát
hiện anh đang nhìn mình, nhỏ giọng hỏi: "Anh nhìn tôi làm gì?"
Từ Kính Dư khẽ cười: "Mấy tháng không gặp, nhìn em thì sao?"
Mặt Ứng Hoan đỏ lên, cúi đầu không biết nên trả lời thế nào.
"Chị!"
Ứng Hoan ngẩng đầu nhìn lại, Ứng Trì ở trước cửa nhà huấn luyện ra
sức vẫy tay, tươi cười sáng lạn giống như mặt trời nhỏ, nháy mắt liền chạy
tới trước mặt cô, cao hứng nói: "Chị vừa đến à?"
Có lẽ là lâu lắm không gặp, Ứng Hoan cảm thấy Ứng Trì có chút thay
đổi, thay đổi này cô không gọi tên được, cũng không biết chỗ nào không
giống nhau, cô giơ tay sờ đầu cậu, nói nhỏ: "Cảm thấy em trưởng thành
hơn rồi."
Ứng Trì: "..."
Cậu nhún vai, nhịn không được nói: "Chiều cao của em không thay
đổi, cân nặng cũng không thay đổi."
Cậu quay đầu nhìn Từ Kính Dư, giọng điệu liền thay đổi trong nháy
mắt, hừ một tiếng: "Sao anh lại ở đây?" thấy anh đang kéo valy của Ứng
Hoan liền giơ tay đoạt lại, "Đưa cho tôi."
Từ Kính Dư cũng không tranh với cậu, liếc qua người đang cúi đầu
uống nước dừa, nhàn nhạt nói: "Mua quả dừa."
Ứng Hoan suýt bị sặc, liếc nhanh qua người anh.
Từ Kính Dư cười cười, bỏ tay vào túi quần, tiêu sái đi đến cửa.
Giờ nghỉ ngơi kết thúc, Ngô Khởi đá từng người đang ngủ thức dậy.